Thi Lam Chu không hề cố ý hạ giọng, cô ta rất tỉnh táo, cũng rất bình tĩnh, không còn bốc đồng và dễ nổi giận như lúc trước nữa, có vẻ như cô ta đã học được chút ít sự thông minh của bà Thi.
Khương Chi mỉm cười, nhưng giọng điệu không hề thay đổi, cô vẫn bình tĩnh thản nhiên, không có bất cứ d.a.o động cảm xúc nào.
DTV
“Tôi không cần chị thích tôi”.
“Tôi thực sự không hiểu nổi mấy chuyện khúc mắc của mấy người, nhưng chỉ cần Thi Liên Chu thích tôi là đủ rồi, Bắc Kinh như thế nào, nhà họ Thi như thế nào, tôi đều không thể quản được, cũng không muốn quản.”
Khương Chi nở một nụ cười đạm bạc, lạnh nhạt giống hệt Thi Liên Chu.
Cô quay người đi xuống lầu, mới đi được hai bước, giọng nói nhàn nhạt lại vang lên sau lưng: “Ồ, tính tình của Thi Liên Chu không tốt đâu, cô nói mấy lời này với tôi thì thôi vậy, chứ để cậu ấy nghe thấy, chỉ sợ cô lại phải đau đầu rồi.”
“Tôi không lo lắng cho cô, nhưng là tôi thấy thương bà Thi, bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải lo lắng cho một đứa con gái không có đầu óc.”
Thi Lam Chu mím môi không nói gì, cảm giác bị một cô gái nhỏ hơn mình gần một giáp dạy dỗ này thật là mới mẻ.
Nếu là trước ngày hôm qua, cô ta đã tức giận đến nỗi nhảy cẫng lên, nhưng sau khi trải qua chuyện của Tưởng Nguyên Trinh, cô ta cảm thấy mình trước giờ đều sống một cách mơ hồ, chưa bao giờ nhìn rõ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520597/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.