“Đứa nhỏ nghịch ngợm sao? Đứa nhỏ nghịch ngợm là gì vậy mẹ?” Giọng nói mơ màng của Tiểu Qua vang lên, cậu bé vừa mới ngủ dậy, sau đó lại ngáp dài.
Khương Chi dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Tông đang ngồi trên giường ngơ ngác và Tiểu Qua đang dụi mắt, mở miệng ngáp dài, cô cười nói: “Dậy hết rồi đó à.”
“Mẹ, mẹ còn chưa nói cho con biết đứa nhỏ nghịch ngợm là gì đâu.” Tiểu Qua nhảy xuống giường, chạy đến chỗ Khương Chi, ôm chân cô làm nũng, sự tò mò tràn ngập trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của cậu bé.
Mí mắt Khương Chi giật giật, cô suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói: “Đứa nhỏ nghịch ngợm chính là... tùy tiện bỏ nhà đi.”
Nghe vậy, Tiểu Ngự càng cúi đầu thấp hơn.
Cậu bé biết rằng mình đã trở thành đứa nhỏ nghịch ngợm khiến người ta ghét.
Tiểu Tông ngồi ở trên giường, vẫn còn đắp chăn nhỏ trên người, cậu bé nhìn về phía Tiểu Ngự, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Anh cả, ngoan.”
Khương Chi nghe vậy, cười nói: “Bây giờ Tiểu Ngự đã ngoan hơn rất nhiều rồi.”
Nếu là lúc trước, Tiểu Ngự nghe thấy cô nói như vậy chắc chắn sẽ trả lời một cách mỉa mai, sau đó hét lớn, sao cậu bé có thể im lặng nghe cô nói như bây giờ?
Cô cũng không muốn la rầy Tiểu Ngự, nhưng tính tình của Tiểu Ngự phải được kiềm chế, nếu không cậu bé có thể sẽ trở thành người không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày ăn chơi trác táng, gây chuyện thị phi với đám bạn bè không ra gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520598/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.