Khi trở lại thủ đô, Khương Chi chỉ cảm thấy ngay cả không khí cũng trong lành.
Chuyến đi đến nước Nhật này thực sự không để lại cho cô chút ấn tượng tốt đẹp nào, sau này vẫn là an phận thì tốt hơn.
Xe vẫn còn đang đậu trong bãi đậu xe. Mạnh Lam đi lái xe. Thi Liên Chu thì ôm Khương Chi đứng bên đường.
Khương Chi ngẩng đầu nhìn anh: “Đi đại viện?”
Mấy ngày không gặp con, cũng không biết nếu mấy đứa nhỏ biết cô đang mang thai thì chúng sẽ có thái độ như thế nào. Lúc này trong lòng cô lại có chút lo lắng, sợ chúng không chấp nhận được.
Thi Liên Chu nhướng mắt, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh mai của cô: “Không đi, về nhà nghỉ ngơi.”
Khương Chi nhìn anh, chỉ cảm thấy tên này đã quên mất bốn đứa nhóc rồi.
Khi hai người đang đứng bên đường đợi Mạnh Lam. Cách đó không xa sân bay, một chiếc xe quân sự đang đậu, người lái xe là một người phụ nữ. Cô ta nắm chặt vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát khí, giống như ác quỷ chui ra từ địa ngục.
Lúc này, một giọng nam trêu ghẹo vang lên từ ghế phụ: “Ồ, thật là trùng hợp, gặp lại người tình cũ rồi.”
Nói xong, người đàn ông vươn tay bóp mạnh n.g.ự.c người phụ nữ, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Dễ nhìn không?”
Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn kỹ thì ra là Tưởng Nguyên Trinh, người vốn dĩ phải ngồi tù ba năm.
“Từ Triết, anh ghét Thi Liên Chu, tôi cũng ghét anh ta. Anh muốn lợi dụng tôi để đối phó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84246/chuong-715.html