Khi Hoắc Thế Quang nhìn thấy Khương Chi thì yên tĩnh lại, sau khi được thả ra thì xoa xoa cổ tay, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đang tích tụ trong ngực, nói: “Là cô muốn gặp tôi?”
Những lúc như thế này thì anh ấy thật sự không thể cười nổi.
Khương Chi nhìn về phía Hoắc Thế Quang, một đoạn thời gian không gặp, trên cằm anh ấy đã mọc râu ria xồm xoàm, nhìn có chút suy sút.
Cô nói: “Mấy ngày trước tôi đã đến Nhật, vừa về tới Hồng Kông thì đã nghe thấy chuyện của Hoắc Thế Chi, tôi thật sự xin lỗi.”
Hoắc Thế Quang dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Khương Chi, hỏi ngược lại: “Xin lỗi? Là xin lỗi vì đã thuyết phục chị tôi phản kháng, hay là xin lỗi vì đã cho chị ấy thuốc ngủ? Hay là cảm thấy chị tôi đi đến bước đường này có quan hệ với cô, nên mới cảm thấy có lỗi với tôi?”
Lời nói của anh ấy giống như đạn pháo, càng nói thì cảm xúc càng kích động, gân xanh trên thái dương cũng lồi lên.
Thi Liên Chu tiến lên, che ở trước mặt Khương Chi, lạnh lùng nói: “Đây là quyết định của Hoắc Thế Chi.”
“Đúng vậy, cậu muốn làm gì? Còn muốn động thủ sao?” Nguy Di thưởng thức s.ú.n.g trong tay, cười như không cười mà nhìn về phía Hoắc Thế Chi, chỉ cảm thấy thằng nhóc này là một tên ngốc, cũng không nhìn xem đang ở địa bàn của ai, vậy mà cũng dám nói linh tinh như vậy.
Khương Chi đi ra từ phía sau Thi Liên Chu, nhìn về phía Hoắc Thế Quang, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84247/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.