Khương Chi dừng lại một lúc, sau đó dứt khoát ôm lấy làn khí lạnh đang ập về phía mình, mũi cao nghẹn ngào không kìm được, vành mắt liền cảm thấy ướt át
“Em vẫn luôn đi tìm anh.”
Cô ngẩng đầu lên một chút, đập vào mắt cô là một chiếc cằm có đường cong lạnh lùng.
Đôi mắt hẹp của Thi Liên Chu nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Khi nhìn thấy cô, thậm chí anh không thể tin vào mắt mình.
“Cuối cùng em đã tìm thấy anh rồi.” Đôi mắt đen láy của Khương Chi loang loáng nước mắt, giọng nói cũng mang theo chút tủi thân. Cô vươn hai tay ôm lấy eo Thi Liên Chu không nỡ buông tay, có trời mới biết cô sợ hãi đến mức nào, sợ anh thật sự đã chôn thây nơi biển rộng.
“Đừng sợ.” Giọng nói khàn khàn của Thi Liên Chu cất lên, trong đó tràn đầy tình cảm sâu đậm.
Tròng mắt đen của anh phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của cô, trong lòng anh hơi rung động, anh không nhịn được cúi xuống hôn lên trán cô.
Hai người ôm chặt lấy nhau như muốn khảm đối phương vào thân thể mình, giam mình trong một thế giới khép kín, không còn ai khác.
Một lúc lâu sau, Khương Chi mới lùi lại từ vòng tay anh một chút, kiểm tra anh từ trên xuống dưới, giọng điệu có chút lo lắng: “Không phải nói là anh bị trúng đạn sao? Vết thương thế nào rồi? Có bị nhiễm trùng không?”
Mặc dù nói vậy nhưng Thi Liên Chu ngoài mái tóc rối bù, chiếc áo khoác trên người không biết bị thứ gì cào xước thì không có dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84257/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.