Người nhân viên vừa bị Mạnh Lam lườm một cái, lúc này vẫn chưa kịp bình tĩnh lại đã chạy vào khoang tàu.
“Bà chủ? Chúng ta lên đảo lúc này...” Mạnh Lam nhíu mày, anh ấy thấy lời của thuyền trưởng không phải không có lý, tổ chức Yamaguchi chính là một đám dã thú không có nhân tính. Nếu bị họ chú ý thì không phải là tin tốt lành gì.
Khương Chi nhìn những chiếc thuyền nối đuôi nhau ở phía xa, giọng nói có hơi lạnh lùng: “Phải nhìn một lần mới có thể c.h.ế.t tâm.”
Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác.
Với khả năng bơi lội của Thi Liên Chu, ngay cả khi bị b.ắ.n thì anh cũng không thể bị nước biển nhấn chìm. Nhưng nếu anh đi thuyền trở về bờ, chưa kể liệu có bị người của tổ chức Yamaguchi phát hiện hay không. Sau khi quay lại thì chắc chắn anh sẽ tới ngôi nhà nhỏ kia để tìm Nguy Di.
Anh không về, người của tổ chức Yamaguchi cũng vẫn đang tìm người.
Ngoài lên đảo thì anh không còn đường nào khác để đi.
Vì vậy, cô nhất định phải đến đảo Naki một chuyến.
……
Đảo Naki không cách xa hiện trường vụ án lắm, khoảng nửa tiếng là đến.
Tuy nhiên, thuyền trưởng đã neo đậu con tàu cách bờ khoảng mười mét chứ không đi tiếp nữa, thay vào đó là lấy ra hai bộ đồ lặn đưa cho Khương Chi và Mạnh Lam, chỉ vào phía trước nói: “Phía này của biển có rạn san hô, tàu không thể đến gần được.”
Mạnh Lam bỗng nhiên trở nên ngơ ngác, cầm bộ đồ lặn gãi đầu.
Bảo anh ấy g.i.ế.c người thì dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84258/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.