Không phải anh ấy châm ngòi ly gián tình cảm hai mẹ con, mà là lúc trước thái độ của Tiểu Ngự với Khương Chi thật sự là…, Hiện tại mới mấy tháng trôi qua, thái độ của cậu bé đã thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất, sự thân mật được thể hiện rõ trong lời nói của cậu bé.
Anh ấy rất hiểu Tiểu Ngự nên biết rằng cậu bé đã thực sự chấp nhận Khương Chi rồi.
Với chuyện này khiến anh ấy cảm thấy vừa vui mừng vừa cảm khái.
Vui mừng là bởi vì sau này Tiểu Ngự sẽ không còn là đứa trẻ không cha không mẹ, chỉ là đứa nhỏ lưu lạc chỉ có thể nhặc rác để ăn nữa.
Cảm khái hay chính xác hơn là sự chua xót trong lòng. Anh ấy biết sau này anh ấy không bao giờ còn là ba Cận duy nhất mà Tiểu Ngự có thể dựa vào.
Tiểu Ngự nghe thấy Cận Phong Sa nói thì có chút uể oải mà cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Trước đây là do con luôn làm mẹ tức giận nhưng mà mẹ chưa từng trách mắng con. Dù con có nói cái gì thì mẹ cũng đều đồng ý. Mẹ còn vì con… Thiếu chút nữa sẽ bị chết.”
Mỗi khi nghĩ đến điều này, vành mắt của Tiểu Ngự lại có chút nóng lên.
Cậu bé cảm thấy trên thế giới này không có người nào giống mẹ cậu. Vì cứu cậu mà không màng đến tính mạng của mình.
“Mẹ thực sự đối con rất tốt. Con biết, mẹ bởi vì con nên mới cứu ba ra. Ba Cận, sau này ba không được làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84277/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.