Khương Chi nói xong thì xoay người chuẩn bị rời đi.
Cô đã nói đến nước này rồi, cũng không biết phải dùng lời nào tốt hơn để thuyết phục Cận Phong Sa đến làm việc cho cô nữa.
Chẳng qua nếu như anh ấy thực sự bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy cơ hội tiếp theo là khi nào thì cô cũng không dám nói trước.
Thời gian tới, sự nghiệp của cô sẽ ngày càng được mở rộng, Cận Phong Sa muốn tiếp nhận thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Cô vừa đi được mấy bước thì giọng của Cận Phong Sa truyền đến: “Tôi đồng ý, tôi đi.”
Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm.
Trải qua thời gian này, anh ấy đã hiểu được cuộc sống cực khổ còn khiến người ta đau đớn hơn là mất lòng tự trọng, anh ấy nợ Khương Chi rất nhiều tiền, giờ đã mất việc ở xưởng luyện thép nên anh ấy muốn trả hết nợ ở đời này là rất khó.
Món nợ ân tình còn đang ở trước mặt, anh ấy có tư cách gì để sống với lòng tự trọng ít ỏi đó của mình?
Khóe môi Khương Chi nhếch lên, vuốt cằm: “Chuẩn bị một chút, đi với tôi tới Thanh thị.”
Ở chỗ của Vân Tường và Phó Đông Thăng không thiếu người, Cận Phong Sa cũng không làm được những cái đó, hiện giờ, công dụng lớn nhất của anh ấy là đi theo Hồ Vĩnh Chí học hỏi, ra ngoài thu mua đồ cổ, làm mấy công việc chân tay, còn chuyện tay nghề kia của anh ấy có lãng phí hay không còn phải xem sau này.
Hiện tại, cô coi trọng chính là nhân phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84278/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.