“Bà chủ, có cần tôi đi...” Mạnh Lam nói với giọng điệu hung ác, ánh mắt hơi u ám, đồng thời làm động tác giơ tay tên hạ đạo xuống, loại chuyện này anh ta đã làm rất nhiều lần, không hề cảm thấy chuyện này có gì không đứng
Khương Chi quay lại nhìn Trần Cẩm, người đang đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Cô lắc đầu, nói với giọng nhàn nhạt: “Đi thôi.”
Mạnh Lam không nói gì nữa, hai người đi ra khỏi con hẻm, đi ngang qua tên vệ sĩ đã tìm đến chỗ này.
Người giống như Ân Đình, cứ g.i.ế.c c.h.ế.t như vậy thì quá hời cho anh ta rồi, hơn nữa, một khi bọn họ g.i.ế.c Ân Đình, thì nhất định không thể giữ lại Trần Cẩm, một người phụ nữ tội nghiệp đáng thương như vậy, cũng không cần phải để cô ta c.h.ế.t chung với Ân Đình.
Huống chi bây giờ nhà họ Ân và nhà họ Hoắc đang chó cắn chó, trò vui náo nhiệt như vậy, thật sự không thể thiếu Ân Đình.
Thôi vậy, cứ tạm thời để Ân Đình sống thêm mấy ngày nữa đi.
...
Trên đường trở về, Mạnh Lam khá kích động.
Anh ấy có chút không tin mà nói rằng: “Bà chủ, thì ra đánh người còn sảng khoái hơn g.i.ế.c người!”
Khóe miệng Khương Chi giật giật, nhìn Mạnh Lam như đang nhìn một con người hài hước nào đó, cũng may mắn bản thân cô không phải là thánh mẫu bạch liên hoa, nếu không lời nói của Mạnh Lam sẽ khiến cô sợ c.h.ế.t khiếp.
Cô ấy nói: “Đừng cứ mở miệng lại nhắc đến hai chữ g.i.ế.c người.”
Mạnh Lam sửng sốt, ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84302/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.