Hai bên cấu kết với nhau làm việc xấu, đều có lòng riêng, chắc chắn sẽ có một bên chịu thiệt.
Mà cái c.h.ế.t của Hoắc Thế Vinh chính là cơ hội tốt, một cơ hội khiến kế hoạch của nhà họ Ân được đẩy nhanh hơn mấy năm.
Nhà họ Hoắc không có người lãnh đạo, nếu Hoắc Thế Quang cũng c.h.ế.t ngay sau đó, nhà họ Hoắc sẽ đối diện với đám sói hung ác có ý đồ với bọn họ ở khắp bốn phương tám hướng thì có lẽ nhà họ Hoắc chỉ có dựa dẫm mãnh hổ như nhà họ Ân, đến lúc đó, nhà họ Hoắc cũng chỉ là con gà đẻ trứng gà được nhà họ Ân nuôi dưỡng.
Hơn nữa, một khi con gà này bị ép khô, thì cũng không thể thoát khỏi số phận bị làm thịt.
Thật tàn nhẫn, nhưng đây là hiện thực.
Khi đang nói chuyện, hai người đã đi đến đầu ngõ, Trần Cẩm hơi giật mình: “Không phải cô nói đồ ở trong xe à?”
Khương Chi mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Chị sẽ không thật sự cho rằng tôi mời chị đến xem đồ cổ đó chứ?”
Trần Cẩm mím môi: “Cô định lợi dụng tôi để lừa Ân Đình đến đây sao? Vậy thì tôi sợ rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, đối với anh ta, tôi chỉ là một món đồ chơi, một thứ rác rưởi có thể tùy ý vứt bỏ bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào, sao anh ta có thể lao vào nguy hiểm vì tôi được chứ?”
“Thật sao? Nhưng tôi lại không nghĩ vậy.” Khương Chi vô cùng bình tĩnh thản nhiên.
Cô cũng không làm chuyện gì khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84303/chuong-658.html