Thi Liên Chu nhàn nhạt đáp lại, thật ra anh cũng không hề hoảng hốt chút nào, mà chỉ lấy ra một điếu thuốc, thong thả ung dung châm lửa.
“Con muốn về huyện Thấm gặp Cận Phong Sa, mẹ không phản đối, nhưng mẹ không thể dẫn con về được, để cha con thu xếp người dẫn con về, cứ vậy đi. Thời gian cũng không còn sớm, mẹ, làm phiền mẹ chăm sóc mấy đứa nhỏ.
Khương Chi nói xong, cô và Thi Liên Chu rời khỏi đại viện.
Ngồi trên xe, Thi Liên Chu một tay ôm Khương Chi, một tay cầm vô lăng.
Khương Chi cau mày, nghiêng đầu nhìn anh: “Tìm người đáng tin cậy, trông chừng Tiểu Ngự cẩn thận.”
Thi Liên Chu khẽ cười một tiếng, nhưng tiếng cười dù nghe thế nào cũng nghe có vẻ mỉa mai.
“Anh có nghe thấy không vậy?” Khương Chi nói với giọng điệu không tốt cho lắm.
Mặc dù cô đoán được chuyện Tiểu Ngự sẽ nói cậu bé muốn trở về, nhưng cô lại không ngờ rằng Thi Liên Chu còn đồng ý nhanh hơn cô, nếu không để cậu bé về đó một chuyến, có lẽ cậu bé sẽ rầu rĩ không vui trong một khoảng thời gian dài.
“Ừ.” Thi Liên Chu liếc cô một cái, bình tĩnh đáp lại.
Cả đường thuận lợi, hai người chia tay nhau ở sân bay.
DTV
Thi Liên Chu nhìn theo bóng lưng Khương Chi hòa vào đám người, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng cô nữa, sắc mặt anh trở nên lãnh đạm, xoay người rời đi.
...
Khương Chi ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, cô nhắm mắt lại.
Máy bay chậm rãi cất cánh, gây ra một sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84319/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.