Đúng như Trần Cẩm đã nói, nếu n Đình chủ động xin ra trận, nhà họ Hoắc cũng để Hoắc Thế Quang và Triệu Cam Đường đến thành phố Thanh, vậy thì chắc là bọn họ họ sẽ không phái sát thủ đến cửa, dù sao hai bên cũng đang vô cùng chú ý lẫn nhau, chỉ cần có chút hành động lạ thì sẽ bị phát hiện ngay, đám người nhà họ Hoắc cũng không ngu đến như vậy.
Hơn nữa mục tiêu của bọn họ họ là Tiểu Tông, không phải Khương Chi, chỉ cần cô không dẫn Tiểu Tông về thì khả năng xảy ra chuyện cũng không cao lắm.
Đương nhiên, qua một khoảng thời gian nữa thì chưa chắc.
Cô phải quay lại trấn Đại Danh, cửa hàng đồ cổ ở thành phố Thanh cũng phải khau trương, có quá nhiều việc phải làm, bây giờ cô cũng không thể ngồi rảnh rỗi được.
Lê Minh thở dài: “Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn phải cẩn thận.”
Khương Chi gật đầu: “Yên Tâm.”
Ăn cơm xong, Sở Khác, Cố Tuyển, Lê Minh cũng không rời đi, bọn họ họ nghỉ ngơi ở phòng ngủ dành cho khách.
Khi Khương Chi trở về phòng, cô bắt gặp ánh mắt không vui của Thi Liên Chu.
Hay lắm, Thi Liên Chu vẫn tức giận rồi.
Đàn ông, đôi khi cũng cần được dỗ dành.
Khương Chi lại gần, vòng tay qua cổ anh rồi đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi anh, bây giờ cô đã quen với những chuyện này rồi.
Thi Liên Chu vô thức vòng tay qua eo cô, cảm xúc bất mãn của anh bị hành động dịu dàng của cô quét sạch, chẳng mấy chốc anh đã chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84320/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.