“San San thiên vị anh ba nhất.” Tiểu Qua bĩu môi, không vui nói.
“Ha ha, nhóc con, em còn biết đến bất công. Lão tam đẹp nhất nên San San thích em ấy nhất, chẳng phải chuyện bình thường sao?” Tiểu Ngự vui vẻ gãi bàn chân béo ị của mình, quay đầu cười nhạo Tiểu Qua một tiếng.
“Ừ, anh nói cũng đúng, anh ba giống mẹ.” Nói đến vẻ bề ngoài thì Tiểu Qua lập tức không vui.
Cậu bé đưa tay sờ lên mặt mình, dáng vẻ vô cùng đáng tiếc.
“Ài.” Tiểu Ngự cũng phiền muộn thở dài một tiếng.
Trong lúc hai anh em đang bất mãn vì vấn đề tướng mạo thì Tiểu Diệu rất đắc ý mà sờ lên mắt, mũi, miệng của mình, cậu bé nhỏ giọng nói: “Mẹ đẹp nhất! Em cũng đẹp.”
Tiểu Tông nhìn anh trai và em trai, cậu bé thả rubik trong tay mình xuống, tự kéo góc chăn của mình cho ngay ngắn, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Sau khi mấy đứa bé đã chìm vào giấc ngủ, công việc của Khương Chi cũng đã bước vào khâu cuối cùng.
Cô sử dụng các công cụ tiến hành cắt hòn đá ra khỏi chiếc hộp, thế nhưng muốn xử lý sạch sẽ cũng không phải chuyện dễ dàng, vẫn cần tốn sức lực và một khoảng thời gian nữa, bây giờ đã muộn rồi, cô cũng không muốn thức trắng đêm để xử lý việc này.
Thi Liên Chu nhìn khối đá đã được cắt ra, đặt trên bàn, anh tiện tay cầm lên chuẩn bị ném vào thùng rác thì nghe Khương Chi nói: “Tạm thời đừng ném nó, hộp trang sức là dụng cụ đựng đồ vật quý trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84326/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.