Nghe đến đây, Khương Chi chớp mắt nhìn anh mà không nói gì nữa.
Đôi mắt đen nhánh của Thi Liên Chu như tối sầm lại, anh kéo bàn tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, ho nhẹ một tiếng: “Em muốn biết thì bây giờ anh nói với em cũng không muộn.”
Khương Chi dừng một lát, sau đó giận quá hóa cười, tức giận nói: “Em không muốn biết nữa.”
“À.”
Thế mà Thi Liên Chu chỉ thờ ơ “à” một tiếng, mí mắt Khương Chi co giật một cái, ngay khi cô vừa muốn mở miệng thì Thi Liên Chu đã cười như không cười nhìn cô, sau đó mới nói cho cô nghe tất cả thông tin anh điều tra được về n Đình.
Nghe anh nói hết, Khương Chi cũng đã hiểu vì sao Trần Cẩm kia lại sợ hãi tên Ân Đình như vậy.
Dùng biến thái để miêu tả hắn cũng quá nhân từ rồi.
Tin tức cũng có sai lệch với phỏng đoán của cô nhưng xem như là cùng một phương hướng.
Trần Cẩm không phải người Hồng Kông, khi còn bé cô ta ở Đại Lục, chỉ là sau này khi cha mẹ cô ta ly hôn, Trần Cẩm theo mẹ mình cùng chuyển đến Hồng Kông kiếm sống. Cũng may số phận của mẹ cô ta không tệ, bà ta gả cho một người Hồng Kông có điều kiện tốt, nhờ vậy mà Trần Cẩm cũng được học hành tử tế.
Trần Cẩm lại là người rất cố gắng, cô ta còn có hứng thú rất lớn với đồ cổ, sau này thi đậu vào một trường tương ứng.
Thành tích học tập của cô ta cực kỳ ưu tú nên sau khi tốt nghiệp thì được ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84327/chuong-634.html