Khương Chi chậm rãi đến gần Khương Chi, giọng nói rất nhẹ, giống như bạn bè đang nói chuyện phiếm: “Lẽ nào cô không muốn biết chuyện nhà họ Hoắc? Không muốn biết sau này nhà họ Hoắc sẽ dùng cách gì để mang con cô về?”
Trong chớp mắt sắc mặt Khương Chi đã lạnh giá, cô lạnh lùng cười một tiếng.
DTV
Trên mặt cô không hề có cảm xúc gì, giọng nói bình thản kèm ý châm chọc: “Thế nào? Hoắc Thế Vinh vừa chết, Thái Ngọc đuổi cô ra khỏi cửa, trục xuất cô ra khỏi Hồng Kông, trong lòng cô căm hận nên muốn tiết lộ chuyện nhà họ Hoắc cho tôi biết sao?”
Ý cười trên mặt Trần Cẩm cứng đờ nhưng tóm lại cô ra vẫn có sự khôn khéo của mình, phụ họa nói: “Nếu tôi nói đúng thì sao?”
Khương Chi mím môi, mỉm cười thản nhiên.
“Đi thôi!” Trần Cẩm cười, xách túi, dẫn đầu đi ra khỏi Phan Gia Viên.
“Bà chủ?” Hồ Vĩnh Chí gọi một tiếng.
Khương Chi cau mày, sau đó cô mỉm cười với anh ấy: “Anh đi về trước đi.”
Hồ Vĩnh Chí nhíu mày, anh ấy không yên tâm nhưng bây giờ trên người đang xách túi lớn túi nhỏ, vẫn nên đưa những vật này trở về trước. Hồ Vĩnh Chí ngẫm nghĩ, nói: “Bà chủ, cô phải cẩn thận.”
“Ừm.”
…
Trần Cẩm không đi xa, chỉ đi bộ ở ven đường với Khương Chi.
Gần đây Cẩm Tư thế nào rồi? Trần Cẩm đưa tay vuốt hai bên mái tóc mình.
Cô ta mặc Sườn Xám trên người, mỗi một động tác đều vô cùng quyến rũ, động lòng người đã thu hút ánh mắt của biết bao người, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84329/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.