Có câu nói này rất hay, không sợ trộm đến cướp, chỉ sợ trộm nhớ mong.
Nếu quang minh chính đại đối đầu với nhau thì cô không sợ nhà họ Hoắc hay Ân Đình nhưng lòng dạ bọn họ ác độc, tàn nhẫn, nếu đã thuê sát thủ lần thứ nhất thì vẫn có thể thuê tiếp lần thứ hai, tốt nhất cô phải cẩn thận để không xảy ra sai lầm gì lớn, như vậy có hối hận cũng không kịp.
Thế nhưng cô cũng không thể ở thủ đô mãi được, dù sao nhà xuất bản và xưởng may đều đang ở trấn Đại Danh.
Khương Chi cay mày, xoa thái dương hơi nhói lên của mình, trong lòng còn âm thầm chửi bậy, mọi người đều sinh ra ở xã hội văn minh nhưng vì sao suốt ngày chỉ biết đánh g.i.ế.c như thế?
Khương Chi không còn lòng dạ đi dạo ở Phan Gia Viên nữa, cô quay về Phong Lâm Vịnh.
Lúc cô về đến nhà, Thi Liên Chu vẫn chưa trở lại, Hồ Vĩnh Chí đi qua đi lại trong phòng khách, không ngừng quay đầu nhìn ra bên ngoài, mắt thấy sắc trời đã tối, anh ấy nhíu mày nói với Triệu Ngọc Phương: “Không được, anh phải quay lại đó xem thế nào.”
Triệu Ngọc Phương gật đầu, lo lắng nói: “Anh mau đi đi!”
Hồ Vĩnh Chí vừa bước được hai bước thì Khương Chi cũng vừa bước vào cửa, đầu tiên anh ấy sững sờ nhưng ngay sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội nói: “Bà chủ, cô không sao chứ? Người phụ nữ kia là ai? Nhìn thế nào cũng không giống người tốt.”
Cho dù cách ăn mặc hay cách nói chuyện của Trần Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/84328/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.