Đúng như lời hứa, Bạch Thiệu Huy ở nhà cũng đã vài hôm, hôm nay là ngày thứ ba kể từ hôm đó.
Vừa mới tắt máy tính xong thì điện thoại liền đổ chuông thông báo có người gọi tới.
Nhìn người gọi tới là Trúc Tịnh Ca, Bạch Thiệu Huy liền mỉm cười.
Anh định điện cho người bạn thân chí cốt này của mình thì người này đã gọi điện đến rồi.
Trúc Tịnh Ca là bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn với Bạch Thiệu Huy.
Bạch gia cùng Trúc gia cũng đã thân quen từ nhiều thế hệ trước đó.
Ở kiếp trước người bạn này cũng đã giúp rất nhiều cho anh trong những lúc anh gặp khó khăn.
Hai người cũng cùng nhau chinh Nam phạt Bắc, sinh tử có nhau, anh rất quý mến và trân trọng tình bạn này.
"Xin chào Trúc thiếu gia, bản thiếu gia nghe đây!" Bạch Thiệu Huy quái khí lên tiếng.
"Cái giọng gì đây, có tin bản thiếu cho một phát súng vào đầu hay không hả?!" Trúc Tịnh Ca cũng chẳng phải dạng vừa.
Là một người sống trong quân đội từ nhỏ, Trúc Tịnh Ca ăn nói có phần hùng hồn.
"Vâng, tôi đây rất sợ nha, đừng bắn, đừng bắn tôi a." Bạch Thiệu Huy dùng giọng điệu như run sợ lại như trêu đùa lưu manh nói.
"Bỏ đi, ông nói làm tôi mắc ói đến nơi rồi đây nè!" Trúc Tịnh Ca ghét bỉ nói.
"Ông cũng thật linh thiêng thật đó nha, tôi định gọi cho cậu thì cậu đã gọi cho tôi rồi.
Nói đi, có chuyện gì thế."
"Này, ai linh thiêng hả?! Tôi còn chưa có chết!!! Hừ! Cậu có phải là bạn của tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974090/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.