Bạch Thiệu Huy sau khi bước vào buổi tiệc liền cùng Bạch Thiên Ngụy đi xã giao theo thông lệ.
Tuy nhiên anh cũng không tỏ ra tích cực trong mục này.
Dù sao thì anh cũng là người đã từng đứng ở đỉnh cao trong thương trường, với thủ đoạn của anh thì việc xã giao này không mấy ý nghĩa.
Huống chi đám người này sau sẽ về dưới trướng của anh hoặc cũng có thể thanh bại danh liệt.
Sau khi đi xã giao một vòng xong, Bạch Thiệu Huy liền tìm một nơi ít người nhất để ngồi.
Anh đến đây không phải mục đích đi xã giao hay tạo mối quan hệ này nọ, điều đó không cần thiết, Bạch Thiên Ngụy cũng vậy, ông chỉ làm cho có để tránh dị nghị phiền phức thôi.
Và trong lúc tìm kiếm chỗ ngồi phù hợp với mình, Bạch Thiệu Huy liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh mấy ngày nay luôn ở trong tâm trí anh kể từ lần gặp lần trước.
Hà Văn một thân tây trang màu đen lịch sự, y thấp hơn Bạch Thiệu Huy một cái đầu.
Khuôn mặt tuấn tú, đường nét uyển chuyển ôn nhu, tuy không soái bằng Bạch Thiệu Huy nhưng cũng không kém mấy minh tinh hạng A cho mấy.
Điều cuốn hút nhất có lẽ là đôi môi anh đào cùng đôi mắt đạm mạc nhưng chứa đầy sự kiên cường và có một chút đượm buồn.
Hà Văn đang ngồi một mình nhìn có chút xa cách lại cũng rất cô đơn.
Bạch Thiệu Huy thấy y tất nhiên là nhịn không được mà bước qua ngồi kế bên rồi.
"Này, cậu không đi xã giao với mọi người à?!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974092/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.