Bạch Thiệu Huy nhìn tin nhắn y vừa mới gửi quần trong lòng lại thêm một trận bồi hồi.
Cuộc sống của y đúng là sẽ chẳng thú vị hay mới là gì nếu không có anh xen vào cuộc sống của y.
Nếu không có gì khác xen vào, hẳn là y sẽ sống một cuộc sống của người bình thường, sẽ không bị cuốn vào những sự tranh đấu lợi ích của giới thượng lưu này.
Nhưng rồi, năm đó anh và y quen nhau, anh vô tình đi vào cuộc sống của y, y cứ thế mà chấp niệm bước theo anh, ở phía sau nhìn anh, hướng về anh.
Y đã như thế, nếu anh không đưa tay kéo y về phía mình thù anh đúng là ngu xuẩn rồi.
Bạch Thiệu Huy anh sẽ không để em ở phía sau anh nữa, bây giờ, chúng ta là đồng hành, là đều sẽ đi cùng nhau.
"Ngốc lắm! Từ bây giờ trở đi, em không cần phải lo lắng gì nữa đâu, anh từng nói là sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa rồi mà.
Lời nói của một người đàn ông Bạch gia, một khi đã nói ra thì chính là một lời thề vớ tổ huấn.
Cho nên, em không cần phải lo lắng về tình cảm của chúng ta nữa đâu!"
"Khi yêu không ai không ích kỷ cả.
Văn Văn, em bây giờ và mãi về sau này là người của Bạch Thiệu Huy anh, anh muốn chiếm hữu hết tất cả của em, không muốn bỏ qua bất cứ cái gì của em.
Văn Văn, có lẽ sự thay đổi một cách khá đột ngột này của anh đã làm em phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà em yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974150/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.