Hừ! Anh vẫn là nhịn suốt đời luôn đi!!! Người nào đó vì xấu hổ mà ngạo kiều.
Hà Văn sau một hồi tự biên tự diễn tạo sự xấu hổ cho mình thì định cầm điện thoại lên để chuẩn bị dừng cuộc nhắn tin này.
Nếu nhắn nữa, quả thật y sẽ không biết bày ra bản mặt nào cho bản thân nữa.
" Bỗng muốn khóc cho vơi đi nhiều nỗi đau~~!" Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hà Văn vang lên, làm y giật mình.
Ừm, còn vấn đề nữa là y nên đổi nhạc chuông điện thoại đi là vừa.
" Là Thiệu Huy! Phải làm sao bây giờ?!!" Thôi chết rồi, Thiệu Huy gọi, không nghe máy là không được đâu! Nhưng mà tráng thái hiện tại của mình đang...!Xấu hổ chết đi được.
Hà Văn gằn giọng lại, nhấc máy, mong là anh ấy không phát hiện điều gì.
" Vợ à! Sao lại bắt máy lâu như vậy?! Hửm!" Giọng Thiệu Huy trầm xuống như đang khống chế dục vọng, có điều người nào đó chỉ lo bản thân mà không nghe ra thôi.
" Nào có, chỉ là khát nước nên đi uống nước một chút thôi!" Hà Văn giọng nói run run, y không thể để cho anh biết vừa rồi y có những động tác xấu hổ đó được.
Bạch Thiệu Huy khống chế giỏi nhưng không có nghĩa là Hà Văn cũng có thể che giấu được.
Sự run nhẹ lại có chút mềm mại này, hẳn là cũng đang cố che dấu dục vọng của mình.
"Bảo bối, em đang làm gì đó?!" Bạch Thiệu Huy tuy đã phát hiện được rồi nhưng anh cũng không ngay lập tức vạch trần.
Vì sao? Vì anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974152/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.