Sau bữa tiệc, Linh San San liền tách ra một mình, lúc rời đi cô có vẻ không được vui cho lắm.
Trước lúc rời đi, cô có gặp Lê Trực, cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn cô đừng suy nghĩ quá tiêu cực, anh biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng anh không thể giúp được gì, chỉ có thể dặn dò còn lại chỉ có thể để tự cô trải qua.
Cũng không đi đâu xa, San San nhảy lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng gần đó.
Cô ngồi lên thành tường, trên tay cô còn cầm thêm một chai rượu Pincer Vodka nặng độ cùng một cái ly thủy tinh trong suốt, có vẻ như cô đã quyết định uống rượu ở đây.
Linh San San ngồi ở trên sân thượng cao nhìn lên bầu trời, nhìn bầu trời đen lốm đốm nhưng ánh sao kia cô vẫn không thể hiểu rõ được bản thân lúc hiện tại.
Cô thật không rõ, cô của hiện tại có phải là cô không, vì sao cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì? Vì sao đầu cô lại trống rỗng như thế? Không đúng, hình như chỗ nào đó ở ngực phải của cô cũng trống rỗng như thế.
Chắc có lẽ là cô say rồi, cô nhớ bản thân tửu lượng cũng không yếu như vậy vì sao hôm nay lại nhanh say như vậy.
Cô rót cho mình một ly rượu, cô cầm lên uống và bất giác cô khóc!
Sau một thời gian ứ đọng như thế, hôm nay cô thật khóc rồi.
Cô không khóc theo kiểu gào thét cũng không khóc theo kiểu ấm ức, cũng không kiểu hoa lê đái vũ, mà chính là nước mắt của sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974217/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.