"Nghe giọng điệu của cậu, cậu bình thường xem nhẹ mạng sống của mình như vậy à?" Từ Cách Minh không biết vì sao lên cơn tức giận, chính anh cũng chẳng biết.
"Không có nha, tớ rất quý trọng cái mạng nhỏ này của tớ.
Không có cậu thì tớ cùng lắm chỉ là bị thương, có điều hơi nặng một chút xíu.
Hì!" Khá ngạc nhiên khi người lãnh đạm như Cách Minh cũng sẽ nổi giận như vậy.
San San đành lên tiếng giải thích.
"Xem ra sự xuất hiện của tớ hình như khá là thừa thãi rồi." Từ Cách Minh không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Không hề thừa thải, không hề! Nếu tớ bị thương nặng thì vô cùng phiền nha, nếu như quá xui xẻo mà mất đi tính mạng thì càng nghiêm trọng, vì thế không thể hề thừa thải! Đúng rồi, sao cậu lại lên đây." Linh San San cười hì hì nhìn Từ Cách Minh nói.
"Đây là địa bàn của tớ, tớ không ở đây được sao?" Từ Cách Minh nghe cô trả lời cảm thấy thoải mái hơn chút.
Quay về trạng thái lãnh đạm của bình thường hắn hỏi ngược lại cô.
"Địa bàn của cậu, ra tòa nhà này là của Từ thị cậu à?"
"Không, là của riêng tớ.
Nó là một tòa khách sạn cũng có chút tiếng tăm.
Còn cậu, sao lại chạy đến đây uống rượu một mình?" Cách Minh nhàn nhạt nói.
"Tớ...!Được rồi, đúng là có một chút chuyện không vui liền muốn ngồi uống rượu một mình lại bị cậu bắt gặp rồi." Khác với những nụ cười bình thường của cô, nụ cười này vô cùng gượng gạo.
"Có thể kể tớ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-anh-yeu-em/1974218/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.