Lúc này, thằng bé nghịch ngợm bên cạnh đột nhiên nhổ nước bọt vào người Diệp Tiểu Trân, vung nắm đấm nhỏ lên nói: “Mau bảo bố mày xin lỗi mẹ tao ngay, nếu không tao đánh chết mày!”
Diệp Tiểu Trân sợ hãi vội vàng lùi về sau hai bước: “Bố… bố em không làm gì sai cả…”
“Còn dám già miệng hả, tao đánh mày!”
Thằng bé nghịch ngợm giơ tay lên định tát vào khuôn mặt non nớt của Diệp Tiểu Trân.
Đúng lúc này, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên bước tới, túm lấy cổ thằng bé nghịch ngợm đó, nhấc bổng nó lên, không nói lời nào liền ném ra ngoài như ném một bao rác.
“Anh dám đánh con trai rồi, tôi liều với anh”.
Người phụ nữ trang điểm đậm thấy vậy liền nổi điên lên, xông tới cào vào mặt Diệp Vĩnh Khang.
Bốp!
Diệp Vĩnh Khang tát vào mặt đối phương một cái, lười nói nhiều, túm cổ cô ta rồi ném ra ngoài, giống như ném một bao rác vậy.
“Mày… mày thật to gan!”
Hạ Chí Tài giận dữ rùng mình: “Mau, mau báo cảnh sát bắt tên khốn này lại, tống hắn vào tù!”
Diệp Vĩnh Khang cười khẩy: “Ê lão già, ông nhìn cho kỹ, đây là nhà của tôi!”
“Hành vi bây giờ của ông đã cấu thành tội xâm phạm bất hợp pháp, dù tôi có đánh chết ông thì cũng là phòng vệ chính đáng, thấy ông cũng lớn tuổi rồi, tự mình cút ra ngoài đi, đừng để tôi phải động tay!”
“Mày… mày… mày…”
Hạ Chí Tài tức đến mức ói ra máu, quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Huyền Trúc, nhưng giọng điệu đã dịu đi không ít: “Nếu như cô thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013595/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.