Diệp Vĩnh Khang bước tới, mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hạ Huyền Trúc: “Không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì, tình thân vốn dĩ không rẻ mạt, thậm chí là thứ quý giá nhất trên đời này”.
“Rẻ mạt chẳng qua là do những kẻ không biết trân trọng tình thân mà thôi, trong mắt những người đó, lợi ích lớn hơn tất cả, chỉ cần có lợi ích, cho dù nhận một con chó làm bố đẻ đúng cũng được, nếu như không có lợi ích, cốt nhục tình thân ở trước mặt bọn họ cũng không đáng một xu”.
“Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa, từ nay gia đình ba người chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được, em là Tiểu Trân đều là những người quan trọng nhất cuộc đời anh!”
“Bố, mẹ, con xin lỗi”.
Lúc này, Diệp Tiểu Trân nước mắt lưng tròng bước ra khỏi phòng: “Là Tiểu Trân không ngoan, hôm nay Tiểu Trân không nên đánh nhau với anh Khang Khang, Tiểu Trân sai rồi, bố mẹ hãy phạt Tiểu Trân đi”.
Nói xong, Tiểu Trân rụt rè duỗi lòng bàn tay nhỏ của mình ra, chuẩn bị chịu phạt.
Tiểu Trân cho rằng hôm nay bố mẹ cãi nhau với người ta đều là do cô bé đánh nhau với cậu bé đó.
“Tiểu Trân ngoan”.
Hạ Huyền Trúc nhẹ nhàng khom người xuống, âu yếm lau nước mắt trên mặt Diệp Tiểu Trân, dịu dàng cười nói: “Chuyện hôm nay không liên quan đến Tiểu Trân đâu, là chuyện riêng của mẹ”.
“Nhưng sau này khi xảy ra tranh chấp với những bạn khác, con có thể nói cho cô giáo hoặc là bố mẹ, không được ra tay đánh người, biết chưa…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/2013596/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.