Chương 1154
Nhìn kỹ lại thì thấy là bóng người Diệp Vĩnh Khang.
Sau khi anh giật lấy súng, cơ thể khó tránh khỏi việc bắt đầu hạ xuống, anh dựa vào cơ thể vẫn chưa đáp đất của Nhậm Thiên Nguyên, chạm nhẹ vào vai ông ấy, có được hiệu quả mượn lực như ý để cả người ngưng trệ nhất thời.
Pằng pằng pằng!
Trong khoảnh khắc chưa đến 0,1 giây này, Diệp Vĩnh Khang giơ tay lên bắn ra một loạt phát súng.
Sau khi nhắm bắn liên tiếp năm phát súng vào chậu hoa, Diệp Vĩnh Khang mới lật người giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
“Súng tốt đấy, ông cũng tốn không ít công sức điều chỉnh lại nó nhỉ?”
Diệp Vĩnh Khang cười nói với Nhậm Thiên Nguyên.
Nhậm Thiên Nguyên thở dài nói: “Vâng, sau khi có được khẩu súng này, tôi đã tốn rất nhiều thời gian để tối ưu hóa nó lại lần nữa”.
“Nhưng vậy thì có tác dụng gì, nếu ở trên chiến trường thì tôi đã giúp kẻ địch tối ưu hóa vũ khí rồi đấy”.
Nhậm Thiên Nguyên hơi ủ rũ nói, mất đi vũ khí là sự nhục nhã không thể tha thứ với một chiến sĩ.
“Ồ? Vậy à?”
Diệp Vĩnh Khang giơ tay hai ra cười nói với đối phương.
Nhậm Thiên Nguyên sửng sốt, bỗng ngạc nhiên nhận ra hai tay đối phương cũng không có gì.
Thế súng của mình đâu rồi?
“Để tối ưu hóa độ chính xác mà ông đã giảm trọng lượng của súng xuống”.
“Như thế độ chính xác tăng lên nhưng lại làm giảm cảm giác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/35347/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.