Chương 1153
“Ừ, được thôi”.
Diệp Vĩnh Khang khởi động cánh tay, cười nói: “Chỉ dạy thì không dám, xem như cùng mài giũa học hỏi lẫn nhau”.
Dứt lời, Diệp Vĩnh Khang giơ một thân dao ra, đánh về phía cổ tay Nhậm Thiên Nguyên nhanh như chớp.
Tốc độ này cực kỳ nhanh, hơn nữa lại quá đột ngột, ngay cả Nhậm Thiên Nguyên được xem là cao thủ đỉnh cao cũng không có bất kỳ cơ hội phản ứng trước đòn này.
Xoẹt!
Khẩu súng lục đen tuyền bỗng bay ra xa bảy tám mét từ trong tay Nhậm Thiên Nguyên.
Trán Nhậm Thiên Nguyên bỗng xuất hiện một lớp mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt.
Là chiến sĩ hàng đầu, Nhậm Thiên Nguyên biết rất rõ cảnh tượng này có nghĩa là gì.
Nếu đối phương đã có thể đánh bay súng của ông ấy cũng có nghĩa là đối phương có thể giật được súng.
Mọi thứ trước mắt khiến ông ấy không có thời gian phản ứng lại.
Nếu cảnh tượng này xảy ra trên chiến trường thì đồng nghĩa với việc mình sắp chết.
Xoẹt!
Với tư cách là tổng chỉ huy chiến khu Thiên Hải – một trong năm chiến khu xuất sắc của nước Long Hạ, dĩ nhiên Nhậm Thiên Nguyên không phải là dạng tầm thường.
Sau một thoáng ngẩn người, ông ấy lập tức phản ứng lại theo bản năng, cả người nhảy vọt lên, nhanh như chớp vươn tay ra lấy lại vũ khí của mình.
Vũ khí là một phần quan trọng của một chiến sĩ.
Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể để vũ khí rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/35348/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.