Chương 1152
Nhưng Diệp Vĩnh Khang cũng không so đo mấy thứ này, chỉ nói với Nhậm Thiên Nguyên: “Gặp khó khăn mà lùi bước thì không phải là phong cách của một sĩ quan chỉ huy xuất sắc”.
“Nếu chuyện gì cũng phải đợi chắc chắn mới làm thì những người như thế tốt nhất đừng làm binh sĩ, cứ trốn ở nhà là an toàn nhất, nếu không đi trên đường rất có thể xảy ra tai nạn, ông thấy sao?”
Nhậm Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, mặc dù biết rõ đối phương đang khiêu khích mình nhưng từ tận sâu đáy lòng vẫn không phục, khiến ông ấy tức giận.
“Quân hầu dạy bảo rất đúng”.
Nhậm Thiên Nguyên cắn răng, đưa súng áp sát vào thắt lưng lần nữa, nhắm vào nơi cách đó bảy mươi lăm mét, mấy lần định bóp cò nhưng cuối cùng vẫn rút tay về.
Với khoảng cách bảy tám mươi mét, mục tiêu chỉ bằng đồng xu, có thể nhìn rõ bằng mắt thường đã là giỏi lắm rồi.
Đừng nói đến súng lục, còn phải hoàn thành các bước từ lên nòng, bóp cò đến ngắm bắn chuẩn xác chỉ trong 0,5 giây.
Từ trước đến nay Nhậm Thiên Nguyên chưa từng thử làm như thế nên lúc này ông ấy không có chút tự tin nào.
“Sao thế, sợ rồi à? Ông xem những lời tôi vừa nói là rắm đấy à? Phải nắm chắc một trăm phần trăm thì ông mới dám ra tay sao?”
Diệp Vĩnh Khang cười nói với đối phương bằng giọng khiêu khích.
Nhậm Thiên Nguyên nghiến răng, sau đó rút mạnh súng mang bên mình ra, giơ tay lên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-ben-em-diep-vinh-khang/35349/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.