Editor: Cỏ
Gửi xong, bên kia không trả lời. Vân Lục nhìn khung chat, ngón tay giật giật, nửa ngày không nhắn tiếp, bởi vì cô không biết nên nói cái gì.
Hoặc là phải nói, đời trước chưa có ai bảo vệ cô, không biết được người khác bảo vệ là cảm giác gì.
Giang Úc bảo hộ, đột nhiên có chút không biết phải làm sao, nam sinh này trong trí nhớ, trong lòng, trong mắt cô là một người không thể trèo cao.
Bởi vì đời trước hắn cùng Trình Tiêu rất gần gũi, cô thậm chí sợ hắn sẽ vì chuyện gì đó mà giận chó đánh mèo đánh cô.
Trước khi chết gửi những cái WeChat đó, càng làm cô xấu hổ.
Nhìn chỗ ngồi bên cạnh, bàn học Giang Úc rất sạch sẽ, trong ngăn bàn chỉ có mấy quyển sách chủ yếu, còn có một cái Rubik, mỗi một mặt đều một màu, đã giải xong. Bên cạnh là một cái tai nghe màu đen, sắp xếp chỉnh tề.
Hắn đẩy ghế nghiêng dựa vào tường, thường xuyên chống tay xuống bàn, hai tay cầm di động chơi game.
Lí Viên tấm tắc nói, "Úc ca lợi hại a."
Diễn đàn an tĩnh trong ngắn ngủi, sau đó nghênh đón một trận bình luận.
"Tôi không bị mù. Tôi nhìn thấy rất rõ, Vân Lục này phản kích quá tuyệt."
"Vừa mới kêu gào quá trời, các người tự vả mặt chưa? Tôi thuyết âm mưu một chút, tôi hoài nghi ba lần này đều là Trình Tiêu bày mưu đặt kế."
"Lầu trên có bệnh à? Chuyện là Tiêu Tinh làm, liên quan gì Trình Tiêu."
"Lầu trên, tôi muốn hỏi cậu vì cái gì bạn của chị gái lại công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mot-ngay-truoc-khi-bi-co-lap/997290/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.