Editor : Phương
Nụ cười của Vân Xương Lễ cứng lại, ông ta nhìn về phía Trình Tiêu, Trình Tiêu cúi đầu, sắc mặt trắng bệch.
Tâm trạng Vân Xương Lễ trùng xuống nhìn về cái bánh kem trên bàn, bốn chữ Đại học Lê thành được viết bằng socolate màu trắng kia cực kỳ chói mắt.
Trình Kiều cười gượng một chút, đứng lên, một tay đem cái miếng socolate kia ném vào thùng rác,tầm mắt như lơ đãng đảo qua dì Tiêu đang đứng trước cửa phòng bếp.
Dì Tiêu sửng sốt, ý thức được chính mình gặp rắc rối, lập tức về lại phòng bếp.
Bên này nãy giờ vẫn cứ im lặng.
Không khí có chút áp lực,cái loại áp lực này ngay cả dì Tiêu ở trong phòng bếp cũng có thể cảm nhận được , thậm chí còn không dám làm gì tạo ra tiếng động lớn .
Đứa bé ở trong ngực Vân Xương Lễ giãy giụa khóc ầm lên đòi tách cà phê đang để trên bàn.
Thấy thế , Trình Kiều duỗi tay ôm lấy cậu nhóc, Vân Xương Lễ lúc này mới hoàn hồn.
Hắn nhìn Trình Tiêu, ngữ khí nhẹ nhàng, "Tiêu Tiêu, chú không phải muốn trách con, là do con quá tự tin, nguyện vọng chỉ điền mỗi đại học Lê thành ?. Con đến công ty, nhân viên hỏi con thi trường nào, con tự tin cho người ta biết con thi đại học Lê thành, cho nên lần này công ty tổ chức vũ hội chú mới nghĩ mang con đi. Con xem hiện tại,chú làm sao mà ăn nói với người ta ?"
Nếu là đại học khác còn tốt, đại học Lê Châu mấy năm nay trong mắt chỉ có lợi ích cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mot-ngay-truoc-khi-bi-co-lap/997340/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.