Editor : Phương
Lê Thành.
Tập đoàn Giang thị.
Trong phòng hội nghị,Khâu tổng với thư ký của ông ta cùng tám người nhân viên đến để nói chuyện, hai mặt nhìn nhau.
Mười người này đều tầm 30-40 tuổi,bọn họ đã trải qua mọi loại sóng to gió lớn, nhưng mà vẫn bị thanh niên 20 tuổi trước mặt này làm cho sợ đến nỗi lời nói không thoát ra khỏi cổ họng được.
Tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể an ủi chính mình, không hổ là Giang thái tử gia sinh ra đã có sẵn khí thế.
Khâu đổng khụ một tiếng, sờ cổ, cười hỏi: “Giang Úc, hôm nay cậu đến đây làm gì vậy?”
Giang Úc dịch tầm mắt ra khỏi cuốn notebook, đôi mắt hẹp dài nhàn nhàn nhìn mấy người trong phòng, nói: " Đúng vậy, chú Khâu có ý kiến gì sao?”
“Không, không có, Chủ tịch Giang nhường ghế này cho cậu đã đủ để chứng minh cậu có thể làm rất tốt.” Khâu đổng nhớ tới đứa con trai của mình thật muốn hộc máu.
Thi vào đại học Lê Châu còn chưa đủ cả ngày chỉ biết đi chọc ghẹo con gái nhà người khác, ăn chơi lêu lổng.
Không làm được thành tựu gì cả.
Nhìn lại Giang Úc.
Thiếu gia mới có hai mươi tuổi đã tự tay dẫn dắt công ty của nhà mình đứng đầy.
Ông ta liếc mắt nhìn thư ký, thư ký hơi hơi mỉm cười,cả hai đều thở ra một hơi.
Người trẻ tuổi tốt thì tốt thật, nhưng là chưa trải được hết sự đời, hôm nay có thể tranh thủ thêm được một chút lợi ích nữa.
“Nếu không ý kiến gì, thì bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-mot-ngay-truoc-khi-bi-co-lap/997343/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.