1.
Tôi cố gắng mở mắt ra, trong bụng truyền đến cơn đau dữ dội.
Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã quay trở lại cái ngày bị xe máy tông phải, dẫn đến sảy thai.
Người lái xe máy đã rồ ga bỏ chạy, nhưng bây giờ là lúc tan tầm, bên người tôi nhanh chóng có một đám người vây quanh.
Năm 2002 điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, may mắn là đi qua con hẻm này mấy bước sẽ có một quán tạp hóa, ở đó có thể gọi điện thoại bàn.
Tôi lập tức nhờ một ông anh trung niên bên cạnh gọi 120.
Có những người tốt bụng tiến lên giúp đỡ tôi, muốn đưa tôi đến bệnh viện trước, nhưng tôi dứt khoát từ chối.
Bởi vì trong cái huyện nhỏ này chỉ có một bệnh viện huyện, mà dì cả của Chu Trị Quốc lại là chủ nhiệm khoa sản ở bệnh viện đó.
Kiếp trước, đến khi chec tôi vẫn nghĩ mình bị mất con và không giữ được t* c*ng là do sảy thai.
Nhưng sau khi chec đi tôi mới biết được, chính Chu Trị Quốc đã nhờ dì cả của anh ta cắt bỏ t* c*ng của tôi, để tôi cam tâm tình nguyện nuôi con của anh ta và mối tình đầu.
Sau khi tôi sảy thai, Chu Trị Quốc đã dẫn con trai Chu Thận của anh ta và mối tình đầu về, nói dối rằng đó là con của bạn tốt, dặn dò tôi chăm sóc thằng bé cẩn thận.
Tôi không nghi ngờ gì, hơn nữa tôi đã không thể sinh con, nên lập tức coi Chu Thận như con ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-2002/2902132/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.