Tôi cười lạnh một tiếng:
"Sao, Chu Trị Quốc bảo hai người đến mắng tôi một trận, là để lo công việc ở nhà máy sắt thép cho anh trai tôi hả?"
Bố mẹ tôi chỉ vào tôi, không biết có phải là do tức giận quá không mà không nói được một lời.
Họ không nói thì tôi nói:
"Nếu không phải, vậy thì hai người tin không, chỉ cần tôi không vui, thì anh trai tôi vĩnh viễn đừng hòng bước chân vào nhà máy sắt thép?"
Anh trai tôi là một kẻ vô dụng, không làm nên trò trống gì, lúc tôi gả cho Chu Trị Quốc, nhà họ Chu đã giúp anh ta tìm một công việc ở nhà máy sản xuất đồ nội thất.
Họ định để anh ta vào làm công nhân một vài tháng rồi lên làm tổ trưởng, nhưng anh ta đi chưa được hai tháng thì đã đánh nhau với mấy người, cuối cùng bị đuổi việc luôn.
Sau đó, anh trai tôi lại đi theo người ta lăn lộn mấy tháng, nói là muốn mở quán ăn, làm ăn hơn một năm trời, tiền thì không kiếm được, ngược lại còn lỗ mất mấy vạn.
Bây giờ, bố mẹ tôi nghe người ta nói nhà máy sắt thép ở một huyện khác làm ăn khá tốt, công nhân một tháng cũng có thể kiếm được 400, 500 đồng, nên đã cố gắng hết sức chạy chọt cho anh trai tôi vào đó làm.
Họ đã nói với Chu Trị Quốc mấy lần, nhưng Chu Trị Quốc ngoài mặt thì nói để bố anh ta, ông nội anh ta tìm cách, tìm mối quan hệ, sau lưng lại bảo tôi về nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-2002/2902133/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.