Sau khi hét xong một tràng, tôi trực tiếp khóc rống lên, Chu Trị Quốc tiến lên kéo tôi:
"Em, em có gì thì từ từ nói, sao cứ nhất quyết phải náo loạn lên như vậy, còn đến cả đồn cảnh sát, em..."
Anh ta còn chưa nói hết thì đã bị tôi quay lại tát cho 2 cái, lớn tiếng chất vấn anh ta:
"Ngày đó tôi bị tông vào bệnh viện, anh tới thăm tôi nhưng không thèm quan tâm đến tôi, không quan tâm đến con, chỉ bảo tôi mau rút đơn. Lúc đó tôi đáng lẽ phải hiểu ra, người muốn mẹ con tôi chec là anh, sao anh lại độc ác như vậy?”
"Đứa con mà tôi đang mang thai cũng là con ruột của anh đấy! Hổ dữ còn không ăn thịt con, anh thì hay rồi, dám ngênh ngang tìm người tông chec mẹ con tôi, sao tôi lại gả cho một tên chó má lòng lang dạ sói như anh chứ..."
"Không phải đâu chị, chị đừng nói Trị Quốc như vậy, anh ấy, anh ấy... khụ khụ..."
Thẩm Gia cũng tiến lên khuyên nhủ tôi, tôi nhìn bộ dạng bệnh tật của cô ta như sắp xuống mồ đến nơi, sợ không cẩn thận sẽ bị cô ta ăn vạ, vội vàng lùi lại mấy bước.
Kiếp trước, có lẽ Thẩm Gia đã qua đời không lâu sau khi tôi sảy thai, ai biết kiếp này cô ta có chec sớm hơn không, nếu cô ta chec ngay trước mặt tôi thì thật sự khó tránh đen đủi.
Sau khi tôi lùi lại, lập tức hỏi cô ta:
"Cô là ai? Cô có quan hệ gì với Chu Trị Quốc?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-2002/2902135/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.