5.
Từ nhà máy đi ra, tôi đến thẳng đồn cảnh sát, muốn hỏi xem đã tìm được tài xế bỏ trốn chưa.
Không ngờ cảnh sát lại nói cho tôi biết, Chu Trị Quốc đã giúp tôi rút đơn rồi.
Tôi tức điên cả người, không ngờ Chu Trị Quốc lại chó má như vậy.
Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao thì tình cờ nhìn thấy một người quen.
Đó là Vương Hướng, bạn học của Chu Trị Quốc.
Tôi vội vàng chạy tới với hy vọng anh ấy vẫn nhớ mình, nhưng phải khâm phục trí nhớ của cảnh sát nhân dân, anh ấy chỉ đến tham dự đám cưới của chúng tôi một lần thôi, mà đã nhớ được tôi rồi.
Còn tôi, nếu không phải kiếp trước vì vấn đề hộ khẩu của cháu gái mà chạy đến đồn cảnh sát mấy lần, quen biết anh ấy thì bây giờ tôi không thể nào nhớ ra nổi anh ấy.
Vương Hướng hỏi tôi có chuyện gì, tôi liền kể lại mọi chuyện, anh ấy nhìn giấy tờ chứng nhận sảy thai của tôi, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, vội nói:
"Chị dâu, chuyện này tôi sẽ đích thân điều tra, nhất định sẽ giúp chị tìm ra người đó nhanh nhất có thể!"
Tôi cảm ơn anh ấy, từ đồn cảnh sát đi ra, tôi lại đến nhà cũ của nhà họ Chu.
Thấy tôi trở về, ông cụ nhà họ Chu rất vui vẻ, chắc là không biết tôi đã bị tai nạn xe cộ và mất con rồi.
"Thụ Chi, sao hôm nay lại rảnh rỗi về đây thế này? Trị Quốc sao không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-2002/2902134/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.