Đại Thiết cố ý giấu giếm nên Tạ Kiều hoàn toàn không biết được Tạ Sổ Lương đã lén đưa cho Đại Thiết phiếu lương thực.Đến khi ăn cơm chiều, Tạ Kiều vẫn còn bởi vì vấn đề nhà thiếu lương thực mà truy hỏi Lục Hướng Vinh: "Anh viết xong thư chưa?"Lục Hướng Vinh đã sớm chuẩn bị xong rồi, anh lấy ra một phong thơ giao cho Tạ Kiều."Dư Khải, biên tập báo xã Hổ Độ." Lục Hướng Vinh không nói chuyện ban ngày anh cố ý đến đại đội công xã một chuyến, sớm đã gọi điện thoại cho Dư Khải rồi, "Em vào huyện trực tiếp đi báo xã là được, tìm thấy Dư Khải thì đưa bức thư này cho anh ta, anh ta sẽ cho chúng ta phiếu lương thực."Tạ Kiều gật đầu: "Em nhất định sẽ lấy được phiếu lương thực trở về, ngày mai anh yên tâm đến trường coi thi đi."Lục Hướng Vinh nhìn biểu tình kiên trì của Tạ Kiều, ngón tay để trên đùi không tự chủ mà giật giật, anh muốn vuốt ve mặt Tạ Kiều, muốn thân mật một chút, cùng nói cảm ơn cô, còn muốn nói cô đã cực khổ rồi.Nhưng tính cách của Lục Hướng Vinh không cho phép anh suồng sã ở trước mặt người khác.
Cho dù ngồi bên cạnh đều là con cái của mình.Nhìn chằm chằm Tạ Kiều hồi lâu, lâu đến mức Tạ Kiều có chút không được tự nhiên, lắp bắp nói: "Anh, anh nhìn em làm gì? Em, trên mặt em có vết bẩn gì hả?"Lục Hướng Vinh cũng không xấu hổ, anh lắc đầu: "Không, ăn cơm đi."Anh nghĩ, chờ ban đêm đi.Nhưng mà, ban đêm Lục Hướng Vinh từ đầu đến cuối đều không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-60-nuoi-muoi-dua-con/18061/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.