Sau khi tan học, Lục Yên đeo cặp chạy đến lớp Lục Trăn, đưa tờ hai trăm tệ mới tinh vào trong tay của cậu: "Cầm đi, mang đi trả tiền còn thiếu!"
"Tiền đâu ra đây?"
Lục Trăn biết, Lục Yên đã đưa hết tiền cho cậu để trả nợ, hiện tại trong túi cô không còn đồng nào, lấy đâu ra tiền mà đưa cho cậu vậy.
Lục Trăn nhìn bãi đỗ xe, không thấy xe đạp Lục Yên đâu, trầm mặt hỏi: "Tiền em đưa anh là tiền bán xe?"
"Nhà chúng ta cách trường học rất gần." Lục Yên chột dạ nhìn cậu: "Em cảm thấy đi xe đạp là hoàn toàn không cần thiết."
Lục Trăn không biết từ đâu tới một ngọn lửa, đem tiền đẩy về trong lòng ngực Lục Yên, xoay người đi, đi được vài bước, lại bại hoại mà vòng trở về, đoạt lại mấy tờ tiền giấy.
"Ba, làm gì vậy."
"Xe bán cho ai?" Cậu trầm mặt nói: "Mua lại đi!"
"Không mua lại được, chủ quán nói đã qua tay người khác rồi."
Lục Trăn xoay người đá lên thân cây, tức hộc máu: "Ai cho em tự chủ trương! Lão tử vẫn chưa nghèo túng đến mức muốn tiền bán xe của tiểu nha đầu em đâu!"
Lục Yên chớp chớp đôi mắt, vành mắt đỏ lên, ướt đẫm nhìn rất tủi thân.
Lương Đình nhìn không được, đi tới kéo Lục Yên về phía sau, trách cứ Lục Trăn: "Mày tức giận với một cô bé làm gì, em ấy cũng vì muốn giúp mày thôi."
"Mày cũng giống Thư Mộng Phi, coi tao là đồ vô tích sự đúng không!"
"Không phải, tao không có."
Tất cả mọi người đều nói Lục Trăn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-ba-toi-con-di-hoc/352246/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.