Mộng Dao mơ mơ màng màng, cô cảm thấy chiếc giường cứng cáp của mình bỗng dưng trở nên mềm mại, giống như lụa vậy á, như đang trôi nổi trên mặt nước....
Không hiểu sao cô cảm thấy trái đất dường như mất đi lực hấp dẫn, giống như trôi nổi trên không trung...... Cô tùy ý lăn lộn để hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
Chậm rãi mở mắt ra, Mộng Dao bị cảnh trước mắt dọa cho giật nảy mình, đây không phải trần nhà nhà cô.
Cô muốn ngồi dậy, vừa động thì cô liên quay một vòng 360 độ trên không trung, bây giờ cô mới nhìn rõ, bốn bề đều là một mảng trắng xóa, ngoại trừ màu trắng ra đều không có màu khác, cô giống như bị bọc trong miếng hộp trắng vậy.
Không có trời đất, không có trái phải hay là đông tây nam bắc, Mộng Dao chao đảo như cá mất nước.
"Cô muốn làm gì?" Đột nhiên trước mặt xuất hiện một gương mặt bị ngược, Mộng Dao sợ tới mức hét lên.
Ly Nhược nhanh chóng lùi lại khoảng 3 mét, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai: "Cô làm tôi sợ muốn chết!"
"Cô Cô Cô cô cooooo." Mộng Dao thấy cô ấy bay trên không trung, kinh ngạc đến nỗi nói không thành tiếng.
"Tôi làm sao cơ?" Ly Nhược chỉ mình, vẻ mặt mê mang.
À, đúng rồi, cô ấy quên mất cô là người thường, người thường không thể bay, dĩ nhiên cũng không thể lơ lửng trên không trung.
Cô ấy nhanh chóng nói những lời cần nói rồi để cho cô tỉnh lại sớm một chút.
"Trương Mộng Dao, cô nghe cho kĩ, linh hồn cô ở trong thân xác năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-cap-3/2113753/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.