Đối với Mộng Dao mà nói, chuyện đáng để chúc mừng gần nhất chính là đợt huấn luyện thể thao cuối cùng cũng hoàn thành. Hiện tại chỉ chờ tới ngày mai thi đấu, tất cả sẽ kết thúc.
Sau khi tan học Mộng Dao xoa bóp đôi vai đau nhức, giãn cơ cổ, cảm giác thoải mái hơn nhiều, cô quay đầu muốn kêu Tống Tư Đình về nhà, ánh mắt bất giác liền bay tới trên người Lục Tiểu Xuyên, vừa vặn, anh cũng đang nhìn cô.
Trong nháy mắt kia, Lục Tiểu Xuyên nhanh chóng đem đôi mắt từ trên người cô rời đi, mang theo cặp sách đi khỏi.
Mộng Dao ngây ngốc, trong lòng hơi hoảng loạn.
"Dao Dao, cậu cùng Lục Tiểu Xuyên, lại làm sao vậy?" Tư Đình cảm thấy có gì đó không đúng, mấy hôm nay cũng không thấy hai người gặp nhau nói chuyện câu nào.
"A, không có gì." Mộng Dao miễn cưỡng nở ra một nụ cười.
"Cậu không định nói ra, thì thôi, chúng ta đi vậy."
Mộng Dao cả đêm cũng không thể nào ngủ ngon, cô cảm giác thân thể cô càng ngày càng yếu, càng ngày càng không có tinh thần, tính đi ngủ bao lần, vẫn mãi không ngủ được, thôi vậy, đợi thời điểm ngồi trên xe tới trường học cô cũng có thể ngủ, nếu xui xẻo thì đứng vậy.
Thay quần áo xong, đi theo đoàn người ra ngoài, mặt trời chói chang, sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt.
Lục Tiểu Xuyên đi ở phía sau cô vội tiến về phía trước bước mấy bước lớn hỏi: "Cô không sao chứ." Anh vỗ vỗ bả vai cô.
"A? Không có việc gì."
"Còn không có việc gì, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-cap-3/2113791/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.