"Nếu vậy, em có bao nhiêu nhớ anh?" Lục Tiểu Xuyên cầm tay cô, khẽ hôn lên.
Mộng Dao cách anh rất gần, có thể nhìn rõ mấy cọng râu lún phún bên mép, và cảm nhận rõ hormone nam tính phát ra từ người anh, cơ hồ hoàn toàn khiến suy nghĩ cô rối loạn, hóa ra một người đàn ông trưởng thành lại có mị lực như vậy...
Mộng Dao trộm cười, người đàn ông này hiện tại là của cô.
"Em bị gì mà cười háo sắc như vậy?"
Ạch, bị anh phát hiện rồi sao.
"Anh quản em." Mộng Dao ngẩng cái đầu nhỏ lên, ra vẻ ngạo kiều.
"Này, em không học cái tốt lại đi học cái này của anh."
"Em thích, nhưng mà sao anh lại thế này, không phải anh cũng có chút danh tiếng sao, lúc xảy ra chuyện sao không thấy đưa tin gì hết, khiến em muốn tìm tin tức về anh cũng không được, lo lắng muốn chết." Mộng Dao làm nũng oán trách nói.
"Công ty của anh đã ép chuyện này xuống."
"Trách không được trên tin tức không có tên của anh, tại sao? Chuyện này cũng không phải tai tiếng gì." Mộng Dao không hiểu hỏi.
"Gần đây công ty chuẩn bị một kế hoạch rất quan trọng, nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài, mặc kệ anh có xảy ra chuyện hay không, bên đối phương sẽ nghĩ anh không còn tinh thần và tinh lực để làm việc, sẽ thay đổi người, cho nên, em hiểu không?" Lục Tiểu Xuyên cẩn thận giải thích cho cô nghe.
"Thì ra là thế, em vẫn luôn nghĩ anh kiếm tiền rất là dễ."
"Đúng vậy, so với em thì dễ hơn một tí."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nam-cap-3/2113796/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.