Trans: Tú vẫn là Tú Trương Vận qua đời được 3 ngày, tang lễ được tổ chức không quá long trọng. Giống như ở kiếp trước, văn tự màu đen, treo rèm trắng, hoa trắng được bài trí ngập trong đại sảnh. Người phụ nữ trong ảnh có nụ cười dịu dàng kia giống cô đến bảy phần. Người phụ nữ trước giờ vẫn luôn nhường nhịn, lịch sự đối đãi với mọi người, sinh ra trong một gia đình trí thức, bà vẫn luôn giấu trong tim một ước mơ, chính là hy vọng một ngày nào đó có thể làm một nữ giáo viên nhân dân, có cơ hội sẽ thực hiện sự nghiệp trồng người. Đáng tiếc là khi còn trẻ lại gặp được Kỷ Vĩnh Sương, kẻ biết ăn nói, nói vài ba câu mê hoặc khiến thần hồn điên đảo, bà từ bỏ ước mơ của bà, đi theo ông ta từng bước từng bước xây dựng nhà họ Kỷ đến ngày hôm nay. Bây giờ nhà họ Kỷ thịnh vượng, bà lại vĩnh viễn an giấc ở đây, chỉ còn lại cảnh tượng khóc lóc thảm thương. Trong lòng có chút thê lương. Kỷ Yên đứng trước cửa, nhìn về phía người trong quan tài: “Mẹ…” Đến hôm nay, cô mới biết người yêu cô nhất trên thế giới này cũng đã đi rồi. Ở kiếp trước cô không thể chấp nhận sự thật này, cô đã tới lễ truy điệu khóc lóc và làm ầm ĩ, dì Từ cũng không ngăn nổi cô. Kỷ Vĩnh Sương tức giận gọi người kéo cô đi ra, cô cho đến lần nhìn mặt cuối cùng cũng không thể giữ thể diện cho Trương Vận. Nhưng ở kiếp này… Quầng mắt Kỷ Vĩnh Sương rất đen, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994602/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.