Trans: Lại là iêm Tú nhée Thời tiết ở thành phố Vân bắt đầu dần dần chuyển lạnh. Từng cơn gió lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ thổi dữ dội vào bên trong, trong không khí dường như có một tầng bụi rất rất mỏng, sương mù mịt không nhìn thấy được những khoảng xa. Sau khi Trình Diệp lấy nước nóng xong thì đi từ cửa sau vào lớp, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, vài sợi tóc trên đỉnh đầu cong vểnh lên, quầng mắt có chút thâm. Kể từ sau cái ngày Kỷ Yên ngủ trên giường cậu, mỗi ngày cậu nằm trên giường luôn cảm thấy khó chịu đến hoang mang, mùi kẹo sữa xa lạ còn đọng lại trên ga giường, nói rõ ràng với bản thân cậu rằng nơi đây đã bị người khác xâm chiếm. Kẻ ngu ngốc mở rộng cửa cho người khác lên nằm lại chính là mình, đáng đời mấy ngày nay bị chứng mất ngủ dày vò. Cậu vừa vào lớp học, ánh mắt đánh giá từ trong ra ngoài đã nhanh chóng quét qua, đám nữ sinh tụ tập thành vòng tròn nhỏ to bàn luận, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng cười hồn nhiên. “Haiz, Trình Diệp.” Giang Dương Trạch ôm quả bóng rổ, đứng chắn bước chân cậu. Trình Diệp điềm tĩnh nắm chắc bình nước nóng trong tay, nhiệt độ của nước nóng xuyên qua cốc thủy tinh truyền đến đầu ngón tay, ngón tay cậu cử động, hơi cúi đầu nhìn cậu ta. Giang Dương Trạch giờ đây mới phát hiện cậu cao hơn bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994603/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.