Edit: Khanh Lam “Trả cậu đấy! Sổ ghi chép của cậu, bà đây không cần nữa! Còn cái đồ đàn ông khốn khiếp nhà cậu, cái đồ đáng ghét, cậu cũng có thể cút luôn đi được rồi!” Nói xong, mái tóc đen nhánh của cô gái khẽ lướt qua cánh tay người đối diện. Hai má cô hơi phồng lên, xoay người, định lạnh lùng bỏ đi. Giây tiếp theo, cánh tay cô bị một lực mạnh giữ lại. Chỉ hơi kéo một chút, thân hình mảnh mai của cô liền nghiêng ngả, bị người phía sau kéo ngược trở lại. Mái tóc mềm mượt khẽ rung trên đỉnh đầu cô, dưới ánh hoàng hôn vương ánh sao lấp lánh. Cô sững người trong giây lát, đôi tay thon nhỏ đang cố đẩy lồng ngực của cậu ra. Cậu dùng sức rất mạnh, môi mím chặt, ánh mắt sâu thẳm u tối. Chỉ thoáng nhìn, Nhiệm Cầm đã hiểu. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng vô tình ấy khi hướng về cô gái kia lại dâng lên một thứ dịu dàng sâu kín, kìm nén, xóa tan hết vẻ băng giá thường ngày, ẩn chứa cả chút vỗ về mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Cậu im lặng vài giây rồi nói khẽ: “Tên đàn ông khốn kiếp này không đi đâu cả. Cậu ta đang đợi cậu.” Giữa ánh mắt của bao người, cậu thu lại hết mọi gai góc, mọi lạnh lùng, chỉ còn lại một tiếng thở dài như hòa vào bóng đêm. Cuối cùng, cậu nói: “… Là lỗi của tôi.” Không gian xung quanh dường như chao đảo. Trong một khoảnh khắc, thế giới của Nhiệm Cầm như sụp đổ. Người con trai từng kiêu ngạo, ngông cuồng ấy, kẻ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994638/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.