Edit: Khanh Lam Giây tiếp theo, cổ tay cô bị nắm chặt. Trong khoảnh khắc, hương tuyết tùng nồng nàn hòa lẫn mùi thuốc lá của đêm đông ùa tới. Kỷ Yên bị kéo mạnh, cô ngã vào lồng ngực rắn rỏi của cậu. Những đốt ngón tay cậu nổi rõ, đường viền hàm sắc nét, ánh mắt nóng rực như ngọn lửa dán chặt lấy cô. “L… Làm gì vậy?” Giọng cô gái run run. Cậu siết nhẹ cằm cô: “… Là do tôi chiều cậu quá rồi à?” Đôi môi mỏng nhếch lên, ánh mắt nheo lại, đầu lưỡi khẽ ấn lên vòm họng. “Hay là do tôi lạnh nhạt với cậu quá?” Trong bóng đêm đặc quánh, quanh thân cậu toát ra vẻ ngông cuồng kiêu ngạo. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, cuốn hút, xa lạ, dường như cô chưa từng thấy bao giờ: “Khiến cậu cảm thấy… tôi hiền lành quá ư?” “Hửm?” Cậu dùng sức, từng tế bào trên người như tranh nhau dồn về phía cậu. Kỷ Yên lấy lại tinh thần, đầu lưỡi khẽ thò ra, đôi mắt cong cong như bé mèo nhỏ liếc nhìn cậu. Cô chậm rãi l**m nhẹ môi trên, ánh sáng phản chiếu lên làn môi ướt át, lấp lánh, dường như còn vương hơi nóng. Khoảnh khắc ấy khiến máu trong người sôi trào. “Đệt.” Cậu thấp giọng chửi, yết hầu căng lại, toàn thân cứng đờ. Cô nhóc này… rõ ràng là cố tình! Cô mềm nhũn như không xương, gần như treo cả người trên cổ cậu, khoảng cách gần đến mức khiến người ta khó thở. Dưới ánh đèn đường, hai bóng người quấn lấy nhau. Người qua đường chỉ thoáng nhìn rồi vội vàng tránh đi, tưởng đó là đôi tình nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994639/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.