Edit: Khanh Lam Qua giao thừa, lại thêm một mùa xuân mới. Sáng mùng một, Kỷ Yên vừa tỉnh giấc thì nhận được cuộc gọi thứ mười một từ Kỷ Vĩnh Xương. Có lẽ không ngờ cô lại bắt máy nhanh như vậy, đầu dây bên kia im lặng vài giây. “Chúc mừng năm mới, Yên Yên.” Ông ta nói. Lúc đó cô ngồi trên giường trong phòng ngủ trang trí màu hồng ấm áp, giữa lúc nhà nhà hân hoan đón Tết, câu nói ấy vang lên cùng tiếng pháo hoa vụt tắt ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô nhớ lại lúc còn nhỏ, khi cả gia đình ngồi trên chiếc ghế sofa không quá rộng, cô nhại theo giai điệu lộn xộn trên tivi, Trương Vận bận rộn trong bếp, Kỷ Vĩnh Xương ôm cô, kiên nhẫn giúp cô ghép xong trọn bộ 1000 mảnh ghép. Kỷ Yên run run mím môi, nói: “Vâng, bố cũng vậy.” “… Muốn về nhà không? Nếu muốn, bố sẽ nhờ chú Lý đến đón con.” Sau đó là một hồi dài im lặng. “Chú Kỷ ơi, mau ăn bánh trôi mẹ làm này!” Là giọng của Thư Phi Phi. Kỷ Yên nghẹn lời, cứ vậy rồi tắt máy. * TV phát đi phát lại chương trình Xuân Vãn, màn hình lớn rộn rã tiếng cười tiếng hát. Căn nhà rộng lớn, ngoài vài người giúp việc và quản gia không nghỉ lễ, chỉ còn Trương Đức Sơn và Kỷ Yên, khiến cho nơi đây hơi trống vắng. Người giúp việc bưng bánh trôi ra, răng Trương Đức Sơn không tốt, ăn vài cái rồi đặt đũa xuống. Cuộc gọi video vang lên, con trai Trương Viễn ở Mỹ cười tươi gọi: “Bố!” Trên màn hình, Trương Viễn gần bốn mươi tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994641/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.