Edit: Khanh Lam
Mùa đông năm 2014, tuyết trắng xóa phủ kín toàn thành phố Vân, từng bông tuyết rơi như cánh hoa lê, bay lả tả giữa không trung.
Cả vùng đất yên bình như được khoác lên một tấm thảm dày, ôm trọn thế giới nhỏ bé đang ồn ào náo nhiệt vào lòng.
Khi Kỷ Yên bước ra khỏi căn phòng ấm áp mờ mịt hơi lò sưởi, những cành cây ngoài sân đã bị tuyết đọng dày nặng trĩu.
Cửa từ bên trong mở ra, ông lão chống tay lên nắm cửa, gương mặt lạnh lùng lạ thường. Dù năm tháng đã hằn sâu dấu vết lên khuôn mặt, đôi mắt ông ta vẫn còn sáng và sắc bén, có thể tưởng tượng được rằng thuở trai trẻ, ông ta từng là người tung hoành trên thương trường, nói một câu đã khiến người khác phải dè chừng.
Chỉ vài giây sau, Kỷ Vĩnh Xương cau chặt mày, chật vật bước ra từ phòng trong.
Hôm nay, ông ta cố ý mặc lại bộ vest xám đậm mà nhiều năm trước Trương Vận từng mua tặng, cổ áo thắt chiếc cà vạt xanh sẫm – món quà cô con gái Kỷ Yên đã dành dụm tiền tiêu vặt hồi năm lớp mười để mua cho ông ta.
Từ ngày Trương Vận mất, Kỷ Vĩnh Xương càng buông thả bản thân, ăn uống vô độ, thân hình chẳng mấy đã phát tướng, khiến chiếc áo vest năm xưa căng tức ở phần bụng.
Gió tuyết quất tung mái tóc ông ta, thổi đến mức mắt cay xè không mở nổi. Ông ta đưa tay định nắm lấy cửa.
Cây gậy trong tay ông lão run rẩy giơ lên, nện mạnh xuống đất, âm thanh không lớn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994640/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.