Edit: Khanh Lam Hiệp hai của trận đấu diễn ra sôi nổi, khí thế bừng bừng. Có Trình Diệp tham gia, chiến thắng của lớp 3 gần như đã nắm chắc trong tay. Văn Dương lau mồ hôi trên mặt, ôm bóng, dùng lưng chắn người phía sau: “Khỉ thật, Trình Diệp! Anh Diệp!!” Trong khoảnh khắc ấy vụt bay, bóng rơi gọn vào tay Trình Diệp. Tiếng reo hò vang dội khắp sân. Dưới ánh nắng ấm, mái tóc Trình Diệp ánh lên sắc vàng nhạt. Đôi mắt hoa đào hơi nheo lại vì chói sáng, cánh tay rắn chắc giơ cao, một cú ném ba điểm hoàn hảo sắp được thực hiện. Tất cả đều nín thở chờ đợi. Ngay giây tiếp theo, một nam sinh từ vòng ngoài đột nhiên lao thẳng về phía Trình Diệp. “Á!” Không biết ai trong đám đông hét lên đầu tiên. Ngón tay Kỷ Yên khẽ run. Là Giang Dương Trạch. Trình Diệp chỉ khẽ nghiêng người, ánh mắt vốn ôn hòa khi liếc qua đã mất hẳn ý cười, nó lạnh lẽo, kiêu ngạo, như con sói ẩn mình trong đêm đông, lặng lẽ nhìn con mồi, chỉ chờ cơ hội xé nát. Khi Giang Dương Trạch sắp chạm vào người cậu, Trình Diệp nghiêng vai tránh đi, ống tay áo bị sượt qua. Quả bóng rơi khỏi tay, bật lên mấy lần rồi lăn ra xa. Tiếng còi trọng tài vang lên. Cầu thủ xung quanh đồng loạt dừng lại. Không khí bỗng lặng như tờ. Giữa hàng chục ánh mắt dõi theo, Trình Diệp bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười pha lẫn ngông nghênh, khinh khỉnh. Ánh mắt sâu thẳm quét về phía Kỷ Yên đang căng thẳng đứng dậy. Khi quay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nhung-nam-dai-boss-gia-lam-hoc-ba/2994643/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.