Vốn dĩ hắn ta vẫn khá thích Lâm Đường.
Bởi vì cô đẹp đến mức không giống người nông thôn.
Nếu không phải bởi vì cô quá ngốc, ngay cả nắm tay hay hôn nhẹ một chút cũng không cho thì hắn ta cũng sẽ không dứt khoát mà từ hôn như vậy.
“Lâm Đường! Cô nghĩ cô là ai mà dám xem thường tôi thế hả? Tôi sắp được chuyển lên chính thức, sắp thành người có công việc đàng hoàng rồi, còn cô thì sao? Chỉ là một người đào đất trong thôn thì tư cách gì mà nói ra câu đó?”
“Cô là học sinh cấp ba thì sao chứ? Ngay cả một công việc tạm thời mà cô cũng không thể tìm được nữa là. Cô chính là một phế vật, dù thế nào thì ông đây cũng mạnh hơn so với cô nhiều.”
Ánh mắt của hắn ta chứa sự đắc ý mịt mờ, trực tiếp coi như là Lâm Đường không ăn được nho nên chê nho xanh.
Lâm Đường nhìn Lưu Quốc Huy, suýt chút nữa bị ghê tởm tới mức nôn ra.
Vì một thằng đàn ông như vậy mà kiếp trước cô bị Vương Chiêu Đệ nhắm vào bắt nạt từ nhỏ đến lớn, “??”
Oẹ……
Thực sự là quá ghê tởm!
“Được rồi, anh là lợi hại nhất!” Lâm Đường không muốn tiếp tục tranh cãi với người đàn ông trước mặt này nữa, xua xua tay giống như đuổi ruồi bọ đuổi hắn ta đi.
“Tôi đồng ý từ hôn, anh mau mau cút đi…… Khụ…… Cút khỏi nhà tôi mau!”
Cầu xin anh, đừng ở nơi này làm người ta ghê tởm thêm nữa.
Thời gian đó để cô đi rút thăm trúng thưởng không tốt hơn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/1211265/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.