Trước mắt cô xuất hiện một cái đĩa quay, hơn một nửa diện tích của đĩa quay được dùng để viết năm chữ to ‘ Hân hạnh được giúp đỡ ’.
Trên những mảng hình quạt khác được viết những chữ nhỏ rõ ràng: bánh quy, bàn chải đánh răng, phích nước nóng, bút máy…… Đủ các loại đồ.
Tại những năm này thì đây đều là những đồ vật cực kỳ hiếm có.
Lâm Đường nhìn chằm chằm hai chữ bánh quy trên đĩa quay mà không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay.
Còn chưa nói ra chữ ‘quay’ kia thì ngoài sân truyền đã vang lên một trận ồn ào.
“Lưu Quốc Huy! Cậu lặp lại câu nói đó lần nữa cho tôi nghe xem!” Lý Tú Lệ lạnh lùng nói, trên khuôn mặt khô gầy là vẻ lạnh lẽo tột cùng.
Lưu Quốc đối diện với đôi mắt như sắp ăn thịt người của bà, trong lòng hoang mang rối loạn.
Nhưng hắn ta biết cơ hội này rất khó có được, vì thế lập tức đè nén lại sự nhút nhát trong lòng mà cao giọng nói: “Lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa! Cháu muốn từ hôn với Lâm Đường, dù sao cũng không có tín vật gì nên chẳng có gì phiền toái cả.”
Chưng 2:
“Bây giờ đã là thời đại mới rồi, việc ép duyên thuộc về tàn dư phong kiến còn sót lại. Cáu là một thanh niên tiêu biểu của thời đại mới nên sẽ không tiếp tục tiếp nhận hôn ước này nữa đâu. Lại nói hiện tại cháu cũng coi như là một nửa người thành phố, đã sớm không phải người chung đường với Lâm Đường nhà thím rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/1211267/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.