Đổ nước vào trong thùng gỗ nhỏ, dùng nắp đậy lên.
Nghĩ nghĩ, lại cầm thêm hai cái chén rồi đi ra ruộng.
Sau khi thân thể được cải tạo, sức lực của Lâm Đường cũng dần dần lớn hơn.
Hiện giờ sức lực còn lớn hơn so với những người con trai đã thành niên.
Sáng sớm ngày hôm qua lúc cô tỉnh dậy, trong lúc mơ mơ màng màng còn làm hỏng cửa trong nhà.
Lúc ấy mọi người trong nhà kinh ngạc xém chút nữa rớt cằm trên mặt đất.
Nghĩ đến dáng vẻ mình một tay xách cửa lên, còn cha mẹ, anh trai chị dâu, còn mấy đứa cháu thì ra vẻ khiếp sợ, Lâm Đường hận không thể quay lại buổi sáng ngày hôm qua.
Cô còn nghi ngờ mẹ cô không để cho Cẩu Đản đi theo mình nữa, là bởi vì bị mình dọa rồi……
Cũng…… Rất xấu hổ.
Sau này thiết lập người con gái nhẹ nhàng xinh đẹp mềm mại, sợ là khó gắn bó, haizzz!
Người lao động ngoài ruộng rất nhiều.
Mồ hôi trên mặt những thành viên trong xã viên rớt xuống mặt đất, quần áo trên người dơ đến mức không nhìn ra diện mạo ban đầu.
Nhìn thấy Lâm Đường, mọi người trong thôn đều cười.
“Đường Đường đến đưa nước cho cha mẹ cô với anh trai chị sâu hả, vết thương trên đầu đỡ chưa? Thật là hiểu chuyện a!”
“Mang nước quay về đi thôi, hôm nay nắng gắt quá, nhỡ đâu cô lại bị phơi đen đi thì sao, mấy cô gái nhỏ không phải đều sợ bị phơi nắng đen đi sao? Ha ha ha……”
“Haizz, mặt trời cũng nắng gắt quá đi mất, bây giờ mới là tháng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228824/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.