Mấy đứa bé sung sướng mỹ mãn mà cắn thịt, đôi mắt bóng lưỡng.
Khuôn mặt nhỏ vùi cả vào trong chén, ăn rất nhanh.
Wow wow, thịt ăn ngon quá đi!!
-
Thời gian nhoáng cái, một tuần đã trôi qua.
Lâm Đường được Lý Tú Lệ giải cấm túc.
Cái đuôi nhỏ phía sau rốt cuộc cũng không đi theo nàng bất cứ lúc nào nữa.
Bởi vì ——
Tuy rằng Lâm Đường nói gà rừng và thỏ là nhặt được ở dưới chân núi, ngoài mặt Lý Tú Lệ không nói nhưng trong lòng lại không tin tưởng như vậy.
Vì thế, chuyên môn gọi Cẩu Đản đến, bảo cậu nhóc đi theo trông chừng Lâm Đường.
Lúc sau, dặn dò lặp đi lặp lại rất nhiều lần, kiên quyết không cho cô đi trên núi nữa.
Loại tình huống này cho đến tận khi vết thương sau gáy Lâm Đường hoàn toàn không khỏi hẳn, mới hào phóng bỏ việc cấm túc cô.
Người trong thôn đều phải dựa vào công điểm để sinh hoạt, ngay cả trẻ em cũng xuống ruộng để nhổ cỏ.
Chỉ ngóng trông đến lúc thu hoạch, trong nhà có thể nhiều thêm một chút đồ ăn.
Hôm nay.
Cẩu Đản thấy cô nhỏ gỡ miếng vải băng ở trên đầu xuống.
Sau khi hỏi bà nội xong, được câu trả lợi đồng ý mới không đi theo phía sau Lâm Đường nữa.
Lâm Đường nghỉ ngơi lâu như vậy, vết thương sau gáy đã sớm được dưỡng khoẻ rồi.
Chẳng qua là do Lý Tú Lệ không yên tâm cho nên mới để cô tĩnh dưỡng nhiều thêm vài ngày thôi.
Sau khi khoẻ hẳn rồi thì Lâm Đường cũng nên xuống ruộng làm để kiếm công điểm.
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228825/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.